không nhận, làm cô bực chết đi được.
"Mày nhìn cái gì đấy?", Phạm Tiểu Kiều sán lại, nhìn theo tầm mắt
của Hạ Mộng Ngư, rồi chợt nghi hoặc hỏi: "Mày đang nhìn Từ Tử Sung
hả?"
Hạ Mộng Ngư lập tức thu tầm mắt lại, gật gật đầu như để che giấu
cảm xúc, "Vết thương kia vừa nhìn đã biết không phải do bị ngã."
"Này, chả hiểu sao mày lại không thích Từ Tử Sung nữa, tao thấy
người ta được mà, trừ cái vẻ lạnh lùng hờ hững ra thì đáng tin lắm luôn..."
Phạm Tiểu Kiều vẫn biết Hạ Mộng Ngư không thích Từ Tử Sung, suốt
hai năm học vừa qua, Hạ Mộng Ngư đã không ít lần nói xấu Từ Tử Sung
với Phạm Tiểu Kiều. Nào là con người đó cực giả tạo, căn bản là nhìn
không thấu thôi, nào là con người đó không bao giờ biểu đạt cảm xúc, chắc
chắn tâm cơ khó dò, nào là thoạt nhìn thì thấy con người đó có quan hệ với
mọi người rất tốt, nhưng căn bản là không có bạn bè, chắc chắn rất lạnh
nhạt...
"Tao bảo này, để ý một người như thế, đến năm mươi phần trăm là
thích người ta."
"Tao thèm vào!", Hạ Mộng Ngư bày ra vẻ mặt như ăn phải rỉ mũi,
"Đừng có nói mấy lời kinh tởm thế có được không?"
"Trong tiểu thuyết toàn viết thế mà, hận thù là đất đai để tình yêu nảy
nở, mối tình oan gia nhé."
"Tao thèm vào!"
"Hạ Mộng Ngư, Phạm Tiểu Kiều."