Mẹ kiếp, khai giảng ngày đầu tiên á? Bọn họ đã khai giảng được cả
tháng nay rồi, ok? Càng đừng nói đến việc sau khi chính thức khai giảng họ
phải tự học sáng, trưa, tối, giờ giải lao buổi trưa rút ngắn lại còn năm mươi
phút, giờ nghỉ buổi chiều cũng chỉ còn bốn mươi phút. Chỉ cần nghĩ vậy
thôi thì đứa nào chả bí xị, đứa nào còn moi nổi sức sống ra mà tung xòe
nữa!
Đây không phải là lễ khai giảng, mà là lễ xử trảm, chém đầu một lũ
chó vật vờ.
“Học kỳ mới, chỗ ngồi mới.”, cô chủ nhiệm Linh Hoa phe phẩy tờ sơ
đồ lớp trong tay và nói: “Đổi chỗ ngay đây, cả nhà có vui không nào?”
Đổi chỗ là chuyện mà ai cũng biết, vì mỗi học kỳ cô chủ nhiệm lại đổi
chỗ cả lớp một lần.
Có điều, cô chủ nhiệm vừa định đổi chỗ thì tiếng nhạc vang lên, báo
hiệu buổi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu.
“Thôi được rồi, các anh chị tạm tránh được kiếp nạn nhé, còn một
buổi sáng cuối cùng nên các anh chị cố mà yêu thương bạn ngồi cạnh đi,
trưa nay chắc chắn tôi sẽ đổi. Nào, tất cả mang ghế ra cửa xếp hàng, chuẩn
bị xuống sân dự lễ khai giảng nào.”
Đáng lẽ Hạ Mộng Ngư phải đến sau cánh gà để chuẩn bị, nhưng cô
muốn đợi Từ Tử Sung đến để nói với cậu đôi câu, nhưng nhạc chào mừng
vang lên rồi mà cậu vẫn chưa xuất hiện. Phía bên kia thúc giục, Hạ Mộng
Ngư đành phải chạy qua, tới cánh gà chuẩn bị cho màn phát biểu của đại
diện học sinh.
Hạ Mộng Ngư đi được một lát thì Từ Tử Sung mới đến.
Cô chủ nhiệm trợn mắt mắng cậu, “Thế nào, khỏi ốm rồi hả? Khỏi rồi
là lại đi muộn đúng không?”