Thế mới thấy, đời người thay đổi vô thường, không phải cứ trước sau
như khuôn định được.
…
Học sinh các khối được thầy Thể dục hướng dẫn vào sân xếp hàng, tuy
cả trường có đến mấy nghìn con người nhưng vẫn đâu vào đấy.
Khối Mười hai vào sân cuối cùng. Hạ Mộng Ngư đứng phía trên nhìn
xuống, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Từ Tử Sung.
Gần sân khấu nhất là A1, A14 cách hơi xa một chút, nhưng Từ Tử
Sung vóc dáng cao, lại đứng sau cùng nên cô chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn
thấy cậu. Một tuần không gặp, vết thương của Từ Tử Sung đã khôi phục
tương đối tốt, ngoài cái trán đang dán băng gạc ra thì không thấy dấu vết gì
nghiêm trọng. Có lẽ cái mũi gãy cũng không nặng, khí cụ cố định cũng đã
được tháo. Trông cậu hiện giờ rất có tinh thần.
Hạ Mộng Ngư thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy khỏe mạnh là cô vui rồi.
Từ Tử Sung cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, tim cũng đồng thời run lên.
Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung, một người đứng trên sân khấu, một
người đứng trong hàng ngũ nhốn nhào ồn ào, cách nhau cả một khoảng sân
chật kín, vậy mà dường như cả thế giới chỉ còn hai người họ, không còn
một ai nữa.
Mỗi lần họ vô tình nhìn nhau sẽ đều có lực hấp dẫn ngay tức khắc như
vậy, như hai cực từ khổng lồ, một khi gặp nhau là khó mà tách ra được. Cả
thế giới không quan trọng, chỉ cần có người kia, trong lòng, trong mắt cũng
chỉ có đối phương.