“Thôi, hôm nay coi như cậu ốm nặng mới khỏi nên không phạt cậu
nữa, lấy ghế xếp vào hàng nhanh!”
Từ Tử Sung đưa mắt nhìn vào lớp, không thấy Hạ Mộng Ngư đâu, cậu
biết mình đã để lỡ rồi.
“Sung ca, ở đây!”, Mạnh Huy vẫy tay với cậu, “Tôi lấy ghế cho ông
rồi!”
Cả lớp tay cầm ghế nhựa, xếp thành hai hàng dài ủ rũ đi xuống sân.
Mấp mé khu vực sân khấu chỉ có Hạ Mộng Ngư, còn không thấy bóng
dáng Hạ Dạ Dương đâu cả.
Chủ đề mà cả trường bàn tán suốt hai ngày cuối tuần là việc Hạ Dạ
Dương tỏ tình với Hạ Mộng Ngư nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
Vì chuyện này mà Hạ Dạ Dương không những trở thành đối tượng bị
trêu cười trong cả khối, mà cậu ta còn bị hủy tư cách đại diện cho học sinh
lên phát biểu. Thầy giám thị giáo huấn cậu ta gần nửa ngày, quả thật chỉ
hận không thể dán ảnh cậu ta lên bảng tin, liệt cậu ta vào danh sách học
sinh cá biệt. Thầy còn cảnh cáo Hạ Dạ Dương sau này không được đến gần
lớp Hạ Mộng Ngư, không được làm phiền bạn học sinh chỉ một lòng học
tập, bằng không sẽ mời phụ huynh của cậu ta đến trường.
Khác với Hạ Dạ Dương, vì bày tỏ tấm lòng hiếu học, Hạ Mộng Ngư
càng củng cố thêm hình ảnh học trò ngoan trong mắt bạn bè, khiến thầy
giám thị và các thầy cô trong trường đều cảm thấy vô cùng sung sướng,
cuối cùng quyết định chỉ để Hạ Mộng Ngư lên phát biểu.
Hạ Mộng Ngư cũng cực kỳ sung sướng. Vì cô cũng không ngờ rằng,
hình tượng học trò ngoan đang lung lay của mình lại có thể vững chắc trở
lại nhờ công của Hạ Dạ Dương.