Một tuần không gặp, Hạ Mộng Ngư có ảo giác như đã mấy thế kỷ
không gặp Từ Tử Sung.
Vừa vui mừng, lại vừa ấm ức.
Trông thì vẫn ung dung như thường, nhưng trong lòng thì lại rối tinh
rối mù.
Ánh mắt Từ Tử Sung hiếm khi dịu dàng như vậy, cậu cong khóe
miệng, thoáng nở nụ cười với Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy tim đập thình thịch, trong phút chốc lại có
cảm giác muốn khóc òa. Cũng may là đúng lúc này, người dẫn chương
trình đến nói chuyện với Hạ Mộng Ngư, cảm xúc của cô mới ổn lại được.
“Thuộc chưa?”, người dẫn chương trình hơi lo lắng, “Nếu cậu không
thuộc thì lát nữa cầm giấy đi, mấy năm nay mọi người toàn cầm giấy đọc
mà.”
“Thế sao được, cầm giấy đọc không lôi cuốn.”
Hạ Mộng Ngư là kiểu người đã không làm thì thôi, một khi đã làm là
phải làm một cách tốt nhất có thể.
“Thế cậu xem kĩ đi, đến lúc đấy đừng có quên nhé, không thì còn xấu
hổ hơn ấy.”
“Yên tâm, tuyệt đối không quên đâu.”
Tuy nói vậy nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn cúi đầu đọc bản thảo trên tay,
còn nhẩm đi nhẩm lại mấy lần.
Tuyệt đối không được làm đứt dây, cái tay nải mang tên thần tượng dù
sao cũng quá nặng mà…