Đêm qua mộng Ngư Dương.
Từ Tử Sung hơi nhíu mày.
“Môn đăng hộ đối, kiểu đấy là ngon nhất, yêu nhau lại càng đơn giản.
Với lại, tao thấy Hạ Dạ Dương thích Hạ Mộng Ngư lắm đấy. Nói thật, nếu
là Hạ Mộng Ngư thì tao chẳng đố kị đâu, tao có cảm giác hai đứa nó ở mặt
nào cũng hợp nhau.”
“Tao nghe bạn gái cũ của Hạ Dạ Dương bảo là bố mẹ hắn định để hắn
sau này cưới Hạ Mộng Ngư đấy. Chẳng trách hắn tỏ tình mà không thèm
kiêng dè gì, kể cả có bị mời phụ huynh thì chắc cũng không bị ăn chửi
đâu…”
“Thế thị bọn nó yêu nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi nhỉ? Mẹ kiếp,
có vị hôn thê rồi mà Hạ Dạ Dương vẫn lượn lờ gây họa khắp nơi, đểu vãi!”
“Đểu thì đểu chứ, đẹp trai là được, tao tình nguyện bị nó chơi đểu
đấy!”
“Tao cũng tình nguyên, ha ha…”
Mạnh Huy đứng bên cạnh Từ Tử Sung nên cũng nghe thấy đám con
gái đó buôn chuyện, cậu ta quay đầu nhìn người anh em của mình rồi vỗ
vai cậu và nhỏ giọng nói: “Thời đại nào rồi chứ, không còn thịnh hành
chuyện ép duyên nữa đâu.”
“Biết rồi.”
Tuy Mạnh Huy vô tư quá đà, nhưng cảm giác với bạn bè vẫn rất nhạy
bén, cậu ta sợ Sung ca suy nghĩ nhiều. Cậu ta nhìn Hạ Dạ Dương rồi lại
nhìn Hạ Mộng Ngư, sau đó nói một câu rất trái lương tâm: “Xứng chỗ nào,
chả xứng gì cả.”