Ông thầy này không hổ là giáo viên lắm chuyện nhất trường, nghe nói
bình thường ông ấy thích nhất là hỏi thăm xem học sinh nào yêu sớm, yêu
ở đâu, đã có ai chia tay chưa. Thật không ngờ, thầy từng ấy tuổi rồi mà tâm
hồn vẫn như đứa con gái mới lớn vậy.
Cả lớp không nhịn được cười, biết ngay là thầy đang trêu vụ của Hạ
Mộng Ngư với Hạ Dạ Dương đây mà. Tất cả đều háo hức nhìn về phía Hạ
Mộng Ngư vẫn đang đứng đực ra ngoài cửa.
Đời học sinh Mười hai, chẳng mấy khi có được tiết mục giải trí hay
như vậy.
“Thôi được rồi, vào học nhanh đi, học trò ngoan chỉ một lòng học tập
của chúng ta.”
Hạ Mộng Ngư vội cúi đầu đi như bay về chỗ ngồi dưới ánh nhìn chăm
chú của cả lớp.
Vì chưa đổi chỗ ngồi nên hiện giờ cả lớp vẫn bốn người ngồi một dãy
bàn. Nhìn thấy Từ Tử Sung ở bên cạnh, Hạ Mộng Ngư không kiểm soát
được trái tim đập thùm thụp, gương mặt cũng bất giác đỏ lên.
“Ôi chao, Hạ Mộng Ngư còn đỏ mặt nữa kìa, ha ha.”, thầy Toán lại
nói.
Hạ Mộng Ngư cứng đờ người.
Xem ra thầy Toán vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, thế nên mới tưởng là cô
đỏ mặt vì bị thầy trêu.
“Không sao, con gái tuổi này có người theo đuổi là chuyện bình
thường.”