“Vì sao?”
Phạm Tiểu Kiều ghé vào gần Hạ Mộng Ngư rồi nhỏ giọng nói: “Đây
là tao nghe Mạnh Huy nói đấy nhé. Sáng nay Từ Tử Sung nghe hai đứa con
gái buôn về mày cả Hạ Dạ Dương, sau đấy cứ im mãi thôi.”
“Buôn thế nào?”
Phạm Tiểu Kiều kể lại với Hạ Mộng Ngư một lần, trong nháy mắt, Hạ
Mộng Ngư đã hiểu.
Mẹ nó chứ, đúng là khó đề phòng. Không hiểu ở đâu tự dưng lại nhảy
ra hai con điên nói luyên tha luyên thuyên, báo hại cô. Bản thân Từ Tử
Sung vốn đã nhiều tâm sự, vậy mà lại nói cô với Hạ Dạ Dương xứng đôi,
thế không phải sẽ làm cho Từ Tử Sung muốn rút lui hay sao?
“Mày định thế nào?”, Phạm Tiểu Kiều hỏi Hạ Mộng Ngư: “Tao cảm
thấy Sung ca đối với mày hơi có chút tự ti, rất chi là do dự…”
“Không sao, tao biết phải làm gì rồi…”
Hạ quyết tâm xong, Hạ Mộng Ngư liền lấy sách huấn luyện thể chất ra
đọc tiếp. Có điều lần này cô đã bọc bìa của quyển sách khác ra ngoài, lại
còn đặc biệt lên Taobao đặt mua nữa. Cô không muốn để Từ Tử Sung nhìn
thấy mình đang đọc loại sách này, đỡ cho cậu lại cảm thấy áp lực.
Lúc Từ Tử Sung quay về thì nhìn thấy Hạ Mộng Ngư đang cúi đầu
chăm chú đọc một quyển sách tên làNỗ lực học tập, vận mệnh nở hoa.
Cậu nhíu mày. Con thỏ tinh này lại đang làm cái quái gì vậy?
Từ Tử Sung không quấy rầy Hạ Mộng Ngư đọc sách mà gục xuống
bàn ngủ bù. Cậu nhẩm tính, hôm nay đúng là ngày cậu và Hạ Mộng Ngư
phải trực nhật, có gì để tối nói.