Thế nhưng, Hạ Mộng Ngư nhìn vào gáy Từ Tử Sung, trong lòng đầy
lo lắng bất an. Mẹ kiếp, vịt tới tay rồi, tuyệt đối đừng bay đi đấy nhé.
…
Giờ nghỉ giữa trưa ngắn ngủi, mọi người không thể rảnh rang như lúc
còn đang học hè, mà ai nấy đều phải tranh thủ từng giây từng phút để ăn
cơm, sau đó chạy nhanh về lớp.
Bình thường cứ giữa trưa sẽ có giờ phát loa truyền thanh. Gần như lớp
nào cũng tắt loa đi, vì nhà trường chỉ cho phép phát nhạc nhẹ và nhạc cổ
điển, ai nghe cũng cảm thấy buồn chán.
Có điều, hôm nay không biết ai đã bật loa lên.
Từ Tử Sung vốn đang gục xuống bàn thì bỗng ngẩng đầu rồi nhíu
mày. Cậu không thích nghe loa truyền thanh, ồn ào.
“Ai bật loa đấy, để yên cho Sung ca nhà tao ngủ!”, một cậu bạn trong
lớp nói.
Từ sự kiện đánh hội đồng lần trước, Từ Tử Sung thể hiện sức mạnh
của mình, cả lớp đều gọi cậu là Sung ca. Trước giờ cậu không hề yêu cầu
làm đại ca, nhưng cả lớp cứ tự động tôn cậu lên thành đại ca của cả A14.
“Hạ Mộng Ngư bật.”, hoa khôi của lớp nói.
Hạ Mộng Ngư còn đang ăn gì đó, suýt chút nữa thì sặc.
Cô nàng này đúng là chú ý đến nhất cử nhất động của cô rồi.
Hoa khôi vốn định gây khó dễ cho Hạ Mộng Ngư, không ngờ cậu bạn
kia vừa nghe nói là Hạ Mộng Ngư bật thì lập tức im bặt.