Cả lớp lại cười ầm lên. Hạ Mộng Ngư muốn chết quách đi cho rồi,
mấy người này đừng có trêu cô với Hạ Dạ Dương nữa có được không!
Hạ Mộng Ngư lập tức nhìn về phía Từ Tử Sung, cậu vẫn nhìn vào
sách giáo khoa, không một chút cảm xúc. Càng là như vậy, Hạ Mộng Ngư
lại càng hoảng.
Cưng à, đừng nghĩ nhiều nhé!
…
Vì sau khi chính thức khai giảng thì không có giờ nghỉ nhiều, giữa
mỗi tiết cũng chỉ có mười phút, vừa nãy thầy Toán còn không cho nghỉ sau
tiết một, vì vậy, tiết hai vừa kết thúc là cả lớp đều ùa ra ngoài, hoặc là nhà
vệ sinh, hoặc là quầy bán đồ ăn vặt.
Từ Tử Sung cũng bị Mạnh Huy vội vàng lôi đi, thậm chí còn không
quay đầu lại nhìn Hạ Mộng Ngư lấy một cái.
Hạ Mộng Ngư ý thức được rằng cả buổi sáng nay cô và Từ Tử Sung
không nói chuyện, mà không chỉ không nói chuyện, Từ Tử Sung còn chẳng
nhìn cô lấy một lần. Thế này không phải đang có tâm sự thì là gì?
Sốt ruột thật.
“Mày với Từ Tử Sung cãi nhau à?”, Phạm Tiểu Kiều hỏi.
“Không…”, Hạ Mộng Ngư chống đầu nhìn Từ Tử Sung đi ra khỏi
phòng học, một tay gõ bàn, cau mày suy tư. Cô hỏi Phạm Tiểu Kiều: “Mày
nói xem có phải đã cho cậu ấy quá nhiều không gian rồi nên giờ cậu ấy
chạy mất không?”
“Tao thấy không phải đâu.”, Phạm Tiểu Kiều bày ra vẻ mặt đắc ý,
“Tao biết vì sao Từ Tử Sung không để ý đến mày đấy.”