Mỗi học kỳ cô chủ nhiệm lại đổi chỗ toàn bộ một lần, vì theo cô, mọi
người ngồi cạnh nhau quá lâu sẽ quá thân thiết, chia bè chia phái, khó mà
quản nổi. Vậy nên, mỗi học kỳ, Linh Hoa sẽ đổi chỗ hết, xung quanh chẳng
có bạn bè thân nào cả, như vậy buộc mọi người phải quen với bạn khác
trong một thời gian ngắn, kỷ luật của lớp mới có thể tốt được.
Nhưng để khích lệ tinh thần học tập của cả lớp, ba người có điểm số
dẫn đầu sẽ được chọn bạn ngồi cùng bàn với mình.
“Không phải ai cũng có tư cách có được tự do đâu, tự do phải dựa vào
sự nỗ lực của bản thân.”
Đây là điều Linh Hoa nói.
Mấy năm nay, Hạ Mộng Ngư vẫn luôn ngồi cùng Phạm Tiểu Kiều,
nhưng lúc này Phạm Tiểu Kiều vô cùng lo lắng, vì cả người Hạ Mộng Ngư
đều toát ra vẻ lú mề vì tình. Cô nàng sợ Hạ Mộng Ngư sẽ trọng sắc khinh
bạn.
Phạm Tiểu Kiều căng thẳng nhìn Hạ Mộng Ngư, còn không dám thở
mạnh.
“Hạ Mộng Ngư, giờ em nói được rồi.”, cô chủ nhiệm nhìn cô đầy trêu
trọc, “Vừa nãy còn kích động như thế cơ mà. Em muốn chọn ai ngồi cùng?
Có phải học kỳ này em sẽ cho cô một bất ngờ cực lớn không?”
Từ Tử Sung và Phạm Tiểu Kiều đồng loạt quay sang nhìn Hạ Mộng
Ngư.
“Phạm Tiểu Kiều ạ.”, Hạ Mộng Ngư đáp không chút do dự.
“Yes!”, Phạm Tiểu Kiều kích động ôm chầm lấy Hạ Mộng Ngư.