“Hạ Mộng Ngư, Phạm Tiểu Kiều.”, cô giáo chỉ vào bàn đầu tiên của tổ
hai và nói: “Hai em ngồi đây.”
Vừa khai giảng đã phải ngồi bàn đầu, Phạm Tiểu Kiều đau khổ đến
mức muốn khóc luôn được.
Nhưng Hạ Mộng Ngư thì không sao cả, đến cả chỗ sát bục giảng cô
còn ngồi rồi, bàn đầu có là gì chứ.
Hai người đang đi về phía trước thì nghe thấy câu nói tiếp theo của
Linh Hoa.
“Từ Tử Sung, Mạnh Huy, bàn thứ hai tổ hai.”, Linh Hoa nói.
Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung thoáng liếc nhau một cái, nhưng cũng
không biểu hiện bất kì cảm xúc nào.
Phạm Tiểu Kiều và Mạnh Huy thì lại không thể khống chế nổi nỗi xúc
động trong lòng, hai người nhìn nhau, Phạm Tiểu Kiều vui mừng ra mặt,
còn Mạnh Huy thì phấn khích reo lên một tiếng, “Được đấy!”, đổi lại một
cái lườm cháy mắt của Linh Hoa.
“Mạnh Huy, để cậu ngồi sau Hạ Mộng Ngư là để cậu cảm nhận giữa
hai người chênh lệch nhiều đến mức nào, thế mới kích thích cậu học hành
tử tế được, đừng có mà reo hò với tôi. Hạ Mộng Ngư lớp mình là học sinh
chỉ một lòng học tập, đến cả Hạ Dạ Dương còn từ chối thì cậu đừng có mà
nằm mơ nữa đi.”
Mẹ kiếp! Hạ Mộng Ngư thầm chửi trong lòng. Sao các thầy các cô
chơi mãi trò này mà chưa chán nhỉ?
Mạnh Huy ngoan ngoan cúi đầu ôm cặp, còn vừa cười trộm vừa ngồi
xuống chỗ sau Hạ Mộng Ngư.