Hạ Mộng Ngư cười cười, “Kích động thế làm gì, tao chắc chắn sẽ
không bỏ mày mà.”
Từ Tử Sung ngồi bên cạnh thoáng liếc Phạm Tiểu Kiều một cái, sắc
mặt hơi tối lại.
Cô chủ nhiệm tỏ vẻ “biết ngay mà”, vì vốn dĩ lúc xếp chỗ, cô đã xếp
Hạ Mộng Ngư ngồi cùng Phạm Tiểu Kiều rồi.
Không có gì bất ngờ, Từ Tử Sung chọn Mạnh Huy, Hà Phương cũng
chọn người bạn đã ngồi cùng mình bấy lâu nay.
“Được rồi, cả lớp cất sách vở vào cặp đi rồi bắt đầu đổi chỗ nào.
Nhanh tay nhanh chân lên, đừng có lề mà lề mề nữa!”
Mấy bạn ngồi trước và sau Hạ Mộng Ngư đều thở dài, đau khổ nói lời
tạm biệt với học thần. Vì họ biết, theo như thói quen của Linh Hoa, trước
sau gì cũng phải đổi chỗ, sau này không còn được ngồi gần học thần nữa, e
là khó mà mượn vở bài tập được, chắc chắn mấy đứa ngồi quanh cô sẽ
nhanh chân mượn trước rồi.
Trong phút chốc, cả lớp ngập tràn những tiếng thở dài. Ai nấy đều nói
lời tạm biệt với bạn cũ, dáng vẻ bịn rịn không muốn rời.
Linh Hoa thấy cả lớp cứ lề mề mãi thì mất kiên nhẫn, cô nói: “Ôi dồi
ôi, vẫn ngồi trong cùng một lớp cơ mà, đừng có làm như sinh ly tử biệt
không bằng nữa. Nhanh nhẹn lên cho tôi, nhanh lên!”
Cả lớp chỉ đành dồn hết về phía cuối lớp, Linh Hoa đọc tên ai thì
người ấy vào chỗ ngồi, có người vui, cũng có người buồn. Nghe thấy tiếng
oán thán, Linh Hoa sẽ để lộ ra vẻ rất hài lòng, còn nghe được tiếng hét sung
sướng thì sẽ nguýt một cái, sau đó đánh luôn vào danh sách một dấu sao to
đùng.