“Vào.”, Từ Tử Sung đạp mạnh một cái vào chân Mạnh Huy.
Mạnh Huy ngẩng đầu nhìn vị đại ca đang sầm mặt với mình, rồi đành
ôm cặp ngồi xích vào trong, ở vị trí ngay sau Phạm Tiểu Kiều.
Sau khi đổi chỗ xong, cô chủ nhiệm mới nói: “Chiều thứ Sáu có buổi
họp phụ huynh, lớp trưởng lên đây lấy giấy mời xuống phát cho các bạn.”
Trong lớp đồng loạt cất lên những tiếng kêu rên.
“Thế nào, sợ tôi nói chuyện các anh các chị đánh nhau hả? Yên tâm,
tôi còn chưa quyết định xem có nói hay không đâu, để quan sát biểu hiện
của các anh chị trong tuần này đã. Nếu biểu hiện tốt, không nói cũng
được.”
Hạ Mộng Ngư phát giấy mời về phía sau, trong lúc ngẩng đầu lên vô
tình chạm phải ánh mắt của Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung nhìn cô chằm chằm, khiến Hạ Mộng Ngư căng thẳng đến
mức vội vàng quẳng lại đống giấy mời rồi nhanh chóng quay lên.
Trái tim cô không ngừng nhảy nhót. Sau này hai người một trước một
sau, vậy chẳng phải mỗi lần phát đề thi hay truyền vở bài tập thì đều phải
quay đầu lại nhìn cậu ấy sao, áp lực ghê gớm… Không, nghĩ đến việc cậu
ngồi đằng sau, nhất cử nhất động của mình đều bị Từ Tử Sung nhìn thấy,
đây mới là điều áp lực nhất.
Hạ Mộng Ngư vội ngồi thẳng dậy, không thể ngồi một cách uể oải
được, cô phải duy trì hình tượng nữ thần trong lòng Từ Tử Sung!
Từ Tử Sung không hiểu ra làm sao. Con thỏ tinh này bỗng nhiên
quẳng lại đống giấy mời cho cậu, nghĩ mình là tiên nữ tung hoa hay sao…
Cậu bất đắc dĩ khom người nhặt đống giấy mời rơi dưới đất lên.