Cảnh tượng này lọt vào mắt Linh Hoa, cô cau mày suy tư, còn tưởng
quan hệ giữa hai đứa này không tồi, xem ra lời thầy Toán nói hồi trước là
thật. Đây đúng là cái kiểu còn chẳng buồn nhìn nhau mà.
Lớp học buổi chiều quả nhiên trật tự hẳn. Ngay cả tiết Sinh mà cũng
chẳng có ai nói gì. Một mặt là vì bị Linh Hoa uy hiếp, một mặt là vì mọi
người vẫn chưa quen với bạn mới nên ngại nói chuyện.
Tiết tự học buổi tối, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung đều đã làm xong
bài tập.
Vì phía sau là Từ Tử Sung, phía trước lại không có ai nên Hạ Mộng
Ngư vẫn cho những bạn hồi trước ngồi quanh mình mượn vở bài tập để
chép. Mọi người không khỏi cảm thấy quả nhiên là nhân gian có chân tình,
học thần là người tốt.
Mượn vở của học thần và học bá xong, mọi người đều vội vàng rời
khỏi lớp học.
Hôm nay đến lượt Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung trực nhật. Hạ Mộng
Ngư không sốt ruột, cứ chậm chạp thu dọn sách vở.
Trong phòng học chỉ còn lại vài người, đã cắm rễ trong trường đến
gần mười lăm tiếng đồng hồ rồi, chẳng ai muốn ở lại thêm dù chỉ một giây.
Thấy Mạnh Huy vẫn chưa đi, Hạ Mộng Ngư bèn hỏi: “Sao hôm nay
cậu không tích cực tan học thế? Chẳng giống tác phong bình thường của
cậu gì cả.”
Mạnh Huy không chớp mắt nói: “Sung ca nhà mình bệnh nặng mới
khỏi, mình trượng nghĩa như thế, đương nhiên phải giúp cậu ấy trực nhật
rồi!”