“Lát nữa cậu về đến nhà là 11 giờ nhỉ?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Ừ.”
“Bố mẹ cậu có ra đón không?”
Hạ Mộng Ngư lắc đầu.
“Thế mình đưa cậu về đến cổng.”
Hạ Mộng Ngư cúi đầu cười cười rồi thấp giọng nói: “Ừ, được.”
Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư một cái rồi thở dài.
“Lại thở dài cái gì?”
Từ Tử Sung cau mày nói: “Bố mẹ cậu bình thường quản cậu nghiêm
thế nhưng mà nhiều chuyện lại chẳng để ý. Cái ngõ sau nhà cậu tối om om,
lại chẳng có người đi lại, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì thì sao?”
“Mình đi một mình hai năm nay rồi, không sao đâu.”
“Chẳng phải lần trước chạm mặt lưu manh rồi đấy còn gì.”, Từ Tử
Sung sầm mặt nói: “Sau này mình sẽ đưa cậu về, nếu mình không rảnh thì
sẽ tìm người đưa cậu về.”
Hạ Mộng Ngư nói luôn: “Từ Tử Sung, cậu thế này có phải là bảo vệ
hơi quá không?”
“Cậu không biết đâu…”, Từ Tử Sung định nói lại thôi.
“Không biết cái gì?”
“Thế giới bên ngoài cực nhiều kẻ xấu, cực nhiều quái vật, cực nguy
hiểm với con gái.”