Cách đó không xa có hai người mặc đồng phục học sinh đang đi tới,
Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vội vàng đứng cách ra một đoạn. Hai người
kia cũng đến chờ xe, vừa đứng đợi vừa nói chuyện phiếm. Từ Tử Sung và
Hạ Mộng Ngư bình tĩnh lại, bầu không khí chợt có chút mất tự nhiên.
“Bài hát hôm nay không tồi.”, Từ Tử Sung nói.
Hạ Mộng Ngư cười gượng hai tiếng rồi nói: “Ừ, ban truyền thanh hôm
nay biết chọn ghê, ha ha…”
Từ Tử Sung liếc mắt nhìn Hạ Mộng Ngư rồi không chút do dự hỏi:
“Không phải cậu chọn sao?
“Từ Tử Sung.”
“Hả?”
“Biết cũng không được nói ra, hiểu không?”
“Được.”
Chuyến xe cuối thường đến khá trễ, hai người đứng đợi trong bóng
đêm, ở giữa là khoảng cách không gần không xa.
Hai người kia có vẻ không muốn đợi xe nên bắt luôn một chiếc taxi để
về.
Hạ Mộng Ngư nhìn quanh bốn phía, cả bến xe chỉ còn lại hai người
họ. Cô nhích lại gần Từ Tử Sung, Từ Tử Sung nghiêng đầu nhìn sang một
bên, bóng đêm che đi gương mặt thoáng đỏ của cậu, rồi cậu giơ tay ra nắm
chặt lấy tay Hạ Mộng Ngư.
Xe tới, Từ Tử Sung dắt Hạ Mộng Ngư lên xe, rồi hai người cùng ngồi
xuống hàng ghế cuối cùng.