Hạ Mộng Ngư không thể giấu nổi nụ cười tươi rói trên mặt, rạng ngời
đến mức như có thể chiếu sáng cả bầu trời đêm.
“Mình bảo… Không phải cậu rất mê tín sao?”, Từ Tử Sung đột nhiên
hỏi.
“Ừ, đúng, sao thế?”
“Cậu không cảm thấy bài hát đấy cực kỳ không may mắn à?”
“Hả?”
“Love me like there’s no tomorrow.”, Từ Tử Sung dừng một chút rồi
hơi nghiêng đầu, thoáng ngại ngùng nói: “Mình là ngày mai của cậu.”
Hạ Mộng Ngư cười tươi rói, vội cúi đầu mở di động, đeo tai nghe lên
tai phải, một đầu khác nhét vào tai Từ Tử Sung, cô hỏi: “Thế bài này có
được không?”
Darling, don’t be afraid
I have loved you for a thousand years
I love you for a thousand more…
Khóe miệng Từ Tử Sung khẽ cong lên.
“Được.”
…
“Bài này tên là gì?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Ừm, ngàn năm đợi chờ.”
“Hạ Mộng Ngư…”