Hạ Mộng Ngư cười ha hả, “A thousand years, hay không? Có muốn
lấy làm nhạc chuông của bọn mình không?”
“Cũng được, nhưng mà hơi ẻo lả.”
Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung đúng kiểu một thằng con trai khô
khan, mỗi lần cảm thấy trình độ Ngữ Văn của cậu khá lên một chút thì cậu
sẽ lại dùng những từ cực kỳ kinh dị để đưa cô về với hiện thực.
“Nữ ca sĩ hát mà, ẻo lả cái gì!”, Hạ Mộng Ngư xị mặt hỏi: “Thế cậu
muốn thế nào, chê bài này ẻo lả, thế đổi thành bài thiếu may mắn lúc đầu
được không?”
“Không, bài này ok rồi.”, Từ Tử Sung lập tức nói.
Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng hài lòng. Cô kéo tay Từ Tử Sung, kích
động nói: “Vậy thì sẽ dùng làm nhạc chuông chung của bọn mình, được
không, được không, được không?”
Từ Tử Sung biết, hỏi liên tiếp ba lần như thế này nghĩa là không cho
phép từ chối mà.
“Được.”, Từ Tử Sung thoáng dừng một lát rồi lại nói: “Có thể bật
trong lễ cưới nữa.”
Hạ Mộng Ngư vội vàng nói: “Được, để mình lên danh sách nhạc.”
Từ Tử Sung chỉ đang trêu cô, không ngờ Hạ Mộng Ngư lại lập tức
hành động.
Cô đang miệt mài tìm một danh sách các bài hát.
“All of me, bài này nhất định phải có.”