Hạ Mộng Ngư nhìn về phía Từ Tử Sung, khóe môi nhoẻn lên một nụ
cười dịu dàng. Ánh mắt cô trong như nước, không giống như vẻ tinh quái
hằng ngày, cũng không giống như vẻ hiền dịu ở trường.
Trầm tĩnh lại ôn hòa, làm tim người ta xao xuyến.
“Đừng có nhìn mình như vậy.”, Từ Tử Sung nghiêm túc nói.
Nhìn thế làm tim cậu mềm nhũn.
“Chưa từng có ai nói với mình những câu đó.”
“Hả?”
“Nói thế giới bên ngoài nhiều người xấu, dặn mình phải cẩn thận.”
Từ nhỏ đến lớn, người trong nhà luôn coi Hạ Mộng Ngư là người lớn,
vì cô trưởng thành sớm, rất tinh ý, dường như cô có thể tự chăm sóc mình
được. Bố mẹ chỉ dặn cô tránh gây phiền phức, phải tranh thủ mọi thời cơ,
lúc nào cũng lải nhải bên tai cô rằng họ đã hi sinh cho cô quá nhiều rồi, cô
phải học thật giỏi để báo hiếu bố mẹ. Chưa từng có ai lo cô sẽ bị tổn
thương, chưa từng có ai muốn bảo bọc cô cả.
Từ Tử Sung giơ tay xoa khẽ mái tóc ngắn của Hạ Mộng Ngư.
“Thế thì sau này chắc chắn cậu sẽ bị nói cho nghe đến phiền mất.”
“Không đâu.”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm.
“Thật ra mình rất hay càm ràm, quản rất chặt, ý muốn bảo vệ rất
mạnh, ham muốn chiếm hữu cũng lớn.”
Nghe Từ Tử Sung nói một thôi một hồi xong, bỗng nhiên Hạ Mộng
Ngư cảm thấy bao nhiêu cảm động khi nãy tan thành mây khói. Cô có cảm
giác, những ngày tháng sau này có khả năng chẳng mấy dễ thở rồi.