“Mình ở gần đây thật mà. Mẹ mình thường xuyên phải đến viện làm
thẩm tách*, cho nên hai mẹ con mình thuê nhà ở gần viện luôn, nhà bên kia
cho thuê rồi.”
*Là kĩ thuật loại bỏ chất độc trong máu.
Hạ Mộng Ngư không ngờ lại hỏi ra được chuyện đó. Cô đau lòng,
đang định nói thì bị Từ Tử Sung bịt miệng lại.
“Không cần đâu.”, Từ Tử Sung nói.
…
“Mình biết, bọn mình đừng nói chuyện này nữa.”, Từ Tử Sung lại nói.
Hạ Mộng Ngư gật đầu, kéo tay Từ Tử Sung ra rồi rầu rĩ nói: “Cậu cứ
cấu véo mình làm gì…”
“Không biết, chỉ là muốn bẹo cậu một chút thôi.”
“Không cho bẹo.”
“Thế thì nắm tay.”
“Được.”
Hai người tay trong tay đi qua con ngõ dài. Trước đây, Hạ Mộng Ngư
luôn cảm thấy con ngõ này quá dài, giờ lại thấy nó thật ngắn, chỉ mong có
thể nắm tay nhau đi mãi, đi mãi.
“À phải rồi, lần trước thi đấu xong rồi thế nào? Cậu có tính xem tiếp
theo phải làm gì không?”
“Huấn luyện viên liên hệ giúp mình với bên tài trợ rồi, mình vẫn muốn
tiếp tục tham gia giải chuyên nghiệp.”