“Lúc trước mình cứ tưởng ông chủ đó rất thích cậu.”
“Ông ta thích mình…”, Từ Tử Sung cười khổ, “Đáng tiếc là mình
không nghe lời.”
Hạ Mộng Ngư cúi đầu, tâm trạng nặng nề, “Nếu cậu đồng ý với ông
ấy chuyện đi Mĩ thì có phải tốt rồi không.”
“Đi đâu mà chả thế.”, Từ Tử Sung ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sáng
trăng, cậu cười lạnh một tiếng, giọng điệu trào phúng: “Thứ bọn họ thích
không phải là mình, mà là lợi ích mình có thể mang đến cho bọn họ. Trong
mắt họ, mình chỉ là một món hàng, bọn họ muốn khai thác hết giá trị của
mình, mình không chịu, bọn họ liền vùi dập mình…”
Hạ Mộng Ngư cũng ngẩng đầu nhìn lên trời.
Ánh trăng bàng bạc, vừa sáng vừa dịu dàng.
Có điều, ngẩng đầu là ánh trăng, cúi đầu là bùn lầy.
Thời đại này nhìn thì có vẻ văn minh, nhưng trên thực tế lại là thời đại
đẫm máu nhất.
Hạ Mộng Ngư không nói gì, tâm trạng cô nặng nề đến mức không thốt
nổi một câu hài hước nào. Dường như đây là lần đầu tiên cô ý thức được,
thế giới không giống như những gì thầy cô dạy, không phải cứ thi đại học
xong là cái gì cũng tốt. Rời khỏi ghế nhà trường, không phải mình sẽ có
được thế giới tự do, mà là một thế giới phức tạp đầy những quy tắc khó
hiểu.
Cái mình cho là tự do, thật ra lại là một nhà giam lớn hơn.
Không phải cứ thông minh là có thể đạt thành tích dẫn đầu trong kì
thi, không phải cứ mạnh là sẽ thắng, không phải cứ nỗ lực là sẽ bắt được cơ