“Mình nghe huấn luyện viên nói lần đầu thi mà thua thì phiền lắm
hả?”
“Ừ, đại loại thế. Có điều, lần đấy thua nhưng khán giả hình như vẫn
rất thích mình, có lẽ tìm được đối thủ cũng không khó, nhưng mà cần phải
tìm một đối thủ thú vị một chút.”
“Đối thủ thú vị là như thế nào?”
“Thực lực mạnh mẽ, xếp hạng cao.”, Từ Tử Sung ngẫm nghĩ rồi lại
nói: “Hơn nữa, người đó phải nghĩ là nhất định có thể thắng mình.”
“Tại sao lại phải tìm người nhất định có thể thắng cậu?”, Hạ Mộng
Ngư không hiểu.
“Bởi vì chẳng có ai đến thi đấu để thua cả.”
Cũng có lý, nếu biết sẽ thua, ai còn chịu thi?
Chỉ mới tham gia một trận đấu, cũng coi như là Từ Tử Sung thua
trong vinh quang, hơn nữa còn đấu vượt cấp, nghĩ vậy thôi là đã thấy người
dám thi đấu cùng cậu không nhiều rồi.
“Có người chịu thi đấu với cậu à?”
Ánh mắt Từ Tử Sung trầm xuống, “Chắc là có, ai mà biết được.”
“Thế cậu có tham gia giải vô địch quyền anh thế giới nữa không?”
Từ Tử Sung lắc đầu rồi giải thích: “Giải đấy cũng không hoàn toàn
dựa vào xếp hạng chuyên nghiệp, sức ảnh hưởng của câu lạc bộ bên đó rất
lớn, mình lại đang làm mất lòng ông chủ nên khả năng cũng không cao. Có
điều vẫn có những trận đấu được thay đổi quy định, vẫn có cơ hội tham gia,
để xem đã.”