hội. Vô số những điều ngẫu nhiên và không hề logic chi phối con người ta,
căn bản không hề tồn tại thứ gọi là công bằng tuyệt đối. Có lẽ thứ duy nhất
công bằng chính là sự bất công. Bởi vì đời ai mà không gặp sự bất công,
chỉ điều đó mới là lẽ công bằng duy nhất.
Hạ Mộng Ngư lẳng lặng cúi đầu, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy
mình nhỏ bé. Đối mặt với thế giới bên ngoài, một học sinh ưu tú như cô
vẫn hèn mọn đến cỡ nào.
Đến cổng lớn, Từ Tử Sung xoa đầu Hạ Mộng Ngư: “Đừng nghĩ nhiều
quá, mình sẽ tìm cách, sẽ không để cậu phải một mình thi Thanh Hoa.”
“Mình…”, Hạ Mộng Ngư dừng một chút rồi nói: “Thật ra mình không
thi Thanh Hoa cũng được… Đợi đến tháng Tư xem tình hình của cậu ra
sao, có thể thi đại học nào, mình sẽ dựa theo ngưỡng điểm của cậu để làm
bài đại khái thôi là được, bố mẹ mình cũng chẳng làm gì được mình.”
Từ Tử Sung nhíu mày hỏi: “Cậu khống chế được điểm thi?”
“Được chứ.”
“Làm thế nào được?”
“Biết tất cả đáp án là có thể khống chế được điểm số của mình. Các
cậu chơi quyền anh chẳng phải cũng thế sao? Chỉ khi biết được những điểm
trí mạng của người ta thì mới có thể đảm bảo không đánh chết người chứ.”
Từ Tử Sung giơ tay khẽ véo má Hạ Mộng Ngư.
“Đau, nhẹ thôi.”
Hạ Mộng Ngư kéo tay Từ Tử Sung ra. Đúng là cấu véo đến nghiện rồi
mà.