“Ừ, mình nhìn cậu vào rồi sẽ về.”
Hạ Mộng Ngư cúi đầu bất động.
“Làm sao thế?”
Hạ Mộng Ngư bỗng nhón mũi chân, vội vàng hôn Từ Tử Sung một
cái.
“Mình về đây!”
Hạ Mộng Ngư xoay người bỏ chạy, đến cánh cổng sắt mà vẫn lưu
luyến không muốn vào, còn bất cẩn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sõng
soài. Xấu hổ quá, cô ôm mặt chạy tọt vào trong.
Thấy Hạ Mộng Ngư đẩy cánh cổng sắt đi vào trong, Từ Tử Sung mới
sờ khóe miệng, cúi đầu cười rồi xoay người ra về.
Hạ Mộng Ngư tung tăng đi vào, cô đóng cổng, hớn hở xoay người lại.
Có điều, vừa lúc đó, cô nhìn thấy một người đứng cách mình không xa, lại
còn nhìn cô không chớp mắt.
Hạ Mộng Ngư nổi đầy da gà.
Không phải là thấy rồi đấy chứ…
“Chẳng phải cậu không yêu đương sao?”, Hạ Dạ Dương hỏi.
Mẹ kiếp, vẫn bị nhìn thấy…
Hạ Dạ Dương trong lòng đầy phiền muộn, bỗng dưng muốn hút thuốc
nên lẻn ra ngoài. Trong đại viện đều là người một cơ quan, bố cậu ta lại là
lãnh đạo, ai cũng biết mặt cậu ta, vậy nên cậu ta mới vòng ra con hẻm phía
sau để hút thuốc. Không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng đó.