Hạ Mộng Ngư thẹn thùng nhón chân lên chủ động hôn Từ Tử Sung…
Hạ Mộng Ngư cúi đầu không nói lời nào, lại là cái dáng vẻ hiền dịu,
nết na đó.
Cứ nhìn thấy dáng vẻ này của cô là Hạ Dạ Dương lại bực bội. Cậu ta
móc thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, châm thuốc, rít mạnh một hơi rồi
nhìn Hạ Mộng Ngư chằm chằm. Nhớ lại cảnh đôi môi mềm mại của cô hôn
lên môi thằng con trai khác, cậu ta lại tức đến nỗi muốn cắn cô một cái.
“Sao tôi không biết là cậu biết hút thuốc cơ chứ?”, Hạ Mộng Ngư kinh
ngạc hỏi.
Hạ Dạ Dương nhả một ngụm khói rồi cười lạnh: “Cậu không biết
nhiều thứ về tôi lắm… Có điều, cũng có nhiều điều về cậu mà tôi không
biết, huề nhau.”
Nghe ra giọng điệu kỳ quái này của Hạ Dạ Dương, Hạ Mộng Ngư biết
là có họa khó tránh rồi, không chỉ có thế, cậu ta còn đang vô cùng tức giận.
“Tôi với Từ Tử Sung yêu nhau rồi.”, Hạ Mộng Ngư thành thật nói:
“Tôi có bạn trai rồi, tôi với cậu không có khả năng.”
Hạ Dạ Dương không nói gì, chỉ liên tục rít thuốc.
“Tôi về trước đây…”
Hạ Mộng Ngư muốn bỏ chạy nhưng lại bị Hạ Dạ Dương giữ lại.
“Rốt cuộc nó hơn tôi ở điểm nào?”, Hạ Dạ Dương không cam lòng.
Hạ Mộng Ngư biết ngay là Hạ Dạ Dương sẽ hỏi những câu kiểu như
thế này mà.