“Cơ bắp chứ gì, nếu cậu thích dáng người như thế thì tôi sẽ đi tập,
không khó… Trừ điểm đó ra thì tôi thật không biết tôi kém Từ Tử Sung ở
điểm nào cả.”
Đúng vậy, Hạ Dạ Dương có thành tích học hơn hẳn Từ Tử Sung, gia
cảnh cũng hơn rất nhiều, chiều cao hai người không mấy khác biệt, mà so
về gu thẩm mĩ đại chúng thì cậu ta cũng đẹp trai hơn Từ Tử Sung.
Thế nên, rốt cuộc cậu ta thua Từ Tử Sung ở điểm nào?
“Cậu… Có tin trên đời này có linh hồn không?”
“Không phải cậu định nói cái định mệnh chết tiệt nào đấy với tôi đấy
chứ?”
Hạ Mộng Ngư cười, nụ cười dịu dàng động lòng người, nhưng Hạ Dạ
Dương biết nụ cười này không phải vì cậu ta.
“Vốn dĩ tôi cũng không tin, nhưng gặp rồi thì tin luôn… Cho dù có lựa
chọn tốt hơn, lựa chọn dễ chọn lựa hơn, thích hợp hơn, nhưng cậu cũng
không cần. Cậu chỉ cần người đó, bao nhiêu trở ngại cũng vẫn muốn người
đó mà thôi.”
Trong bóng tối, điếu thuốc trong tay Hạ Dạ Dương lập lòe ánh lửa đỏ.
Cậu ta ném điếu thuốc xuống đất, giơ chân nghiền nát một cách bực bội.
“Tôi không tin vào số mệnh, tôi chỉ tin nhân định thắng thiên.”
Hạ Dạ Dương ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, khó có lúc nào
cậu ta bỏ đi được vẻ công tử đào hoa thường ngày, ánh mắt cậu ta rất
nghiêm túc, giọng điệu cũng kiên quyết.
“Tôi yêu đương nhiều rồi, cậu yêu mấy người cũng được, không sao,
tôi cũng không phải dạng người phong kiến. Dù sao đến cuối cùng thì cậu