“Sao cậu lại ngốc thế…”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ thu tay lại, “Cứ làm
chuyện cậu muốn làm, không cần phải thay đổi vì mình đâu, cũng không
cần phải hi sinh vì bất cứ ai cả. Hạ Mộng Ngư, tin mình đi, mình sẽ đuổi
kịp cậu.”
Hạ Mộng Ngư cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Cũng không phải là hi sinh
mà… Vốn dĩ thi Thanh Hoa không phải việc mình muốn làm, là ý muốn
của bố mẹ mình thôi… Phù phiếm…”
Từ Tử Sung biết chuyện này họ vẫn tạm thời chưa tìm ra được một
cách giải quyết hay.
“Chuyện này để sau hẵng nói, trước tiên đừng suy nghĩ nhiều, tạm thời
chưa đến nỗi đấy, cậu cứ chăm chỉ học hành là được rồi.”
Hạ Mộng Ngư gật gật đầu, cô cũng không muốn thảo luận quá sâu về
đề tài này.
Chuyện ngày mai để ngày mai nghĩ, hôm nay cứ vui cái đã.
Hai người vẫn cùng nhau đi đến trước cửa tiểu khu nhà Hạ Mộng
Ngư.
“Đến rồi.”, Từ Tử Sung than nhẹ một tiếng.
“Lưu luyến hả?”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm.
“Ừ.”
Hạ Mộng Ngư đỏ mặt. Từ Tử Sung nói mấy lời đong đưa, cô không
sợ, nhưng sợ nhất là cái kiểu thẳng thắn thừa nhận này của cậu, lần nào
cũng khiến cô ngượng chín mặt.
“Cậu… Đưa đến đây là được rồi, chỗ mình là đại viện của cơ quan
nhà nước, an toàn lắm.”, Hạ Mộng Ngư cúi đầu nói.