“Nó thấy thì sẽ mách bố mẹ cậu à?”
“Không, cậu ta kiêu ngạo thành nết rồi, khinh không thèm làm chuyện
đấy đâu. Có điều, không kích thích cậu ta vẫn là tốt nhất, cậu ta không
giống cậu, cậu ta cung lửa, khá là dễ bị kích động, nói không chừng hôm
nào nóng đầu là sẽ làm chuyện gì đấy, cho nên đừng kích thích cậu ta.”
Từ Tử Sung bực bội trong lòng, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì hai người
họ tạm thời không có cách nào tốt hơn để ở bên nhau cả. Rốt cuộc thì vẫn
là danh không chính, ngôn không thuận, đành phải lén la lén lút thôi.
“Được, tùy cậu.”, Từ Tử Sung nói.
“À phải rồi…”, nhắc đến chòm sao, Hạ Mộng Ngư bèn hỏi: “Cậu sinh
tháng mấy?”
“Tháng Mười.”
“Ngày bao nhiêu?”
“Cậu hỏi làm gì? Ngày 21.”
Hạ Mộng Ngư bấm tay tính toán rồi nói: “Wow, không tồi, cung
ngược 180 độ với mình, bọn mình như hai mặt của một sự việc nhưng lại
có nét chung tiềm ẩn, ha ha, chẳng trách cậu yêu mình như thế, đúng là lực
hấp dẫn quá mạnh, hai cung đối nhau nên bổ sung năng lượng cho nhau cực
nhiều. Ừm, cậu là Ma Kết, chậc chậc, thảo nào cứ như ông cụ non. Cậu
thiên về đất với khí, mình thì lại thiên về nước với lửa… Trời ạ, bọn mình ở
cạnh nhau là kết hợp thành bốn yếu tố rồi, không phải là tuyệt vời thì là gì!
Về nhà mình sẽ xem kĩ lại mới được…”
“Hạ Mộng Ngư, cậu đang nói cái gì đấy?”, Từ Tử Sung có vẻ khó
hiểu.