Gần đây cậu phát hiện ra, Hạ Mộng Ngư này, một khi được thả lỏng là
sẽ dễ dàng bay lên, có thể lẩm bẩm nói một mình rất lâu, mặc kệ người
khác có hiểu hay không, cứ y như người ngoài hành tinh đến vậy.
“Mình đang nói chuyện chòm sao đấy! Xem bói đấy, xem xem đến lúc
nào thì đôi mình tu thành chính quả!”
“Cậu biết tính cả cái này?”
Từ Tử Sung thầm kinh ngạc, Hạ Mộng Ngư lấy đâu ra nhiều thời gian
đi nghiên cứu mấy chuyện tào lao như thế chứ?
“Ừ, hồi học cấp Hai mình có nghiên cứu qua qua, lúc đó tự dưng thấy
hứng thú với các chòm sao. Chỉ cần là chuyện mình thấy hứng thú thì mình
sẽ mua sách chuyên ngành để đọc, tuyệt đối không tra Baidu cho xong đâu.
Thế nên cứ tin mình đi, mình xem chuẩn lắm đấy. Mình nghiên cứu kĩ đến
nỗi đọc nguyên cả bộ tài liệu về các chòm sao, rồi còn thử nghiệm trên đám
bạn học cùng lớp nữa cơ mà.”
“Kết quả thử nghiệm thế nào?”
“Không biết, xem bói là chuyện của tương lai, lúc đấy bọn mình mới
bao nhiêu tuổi chứ? Có điều, vì chuyện này mà có một thời gian mình quan
hệ khá tốt với cả lớp đấy, tại vì ai cũng xin mình xem bói cho, ha ha.”
“Cũng được đấy.”, Từ Tử Sung thoáng dừng một chút rồi nói: “Về
xem cho kĩ rồi nói cho mình nghe.”
“Được!”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, “Mình về đây.”
Đi được hai bước, Hạ Mộng Ngư lại chạy lại, nhón mũi chân rồi khẽ
hôn Từ Tử Sung một cái.
“Suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng nhất, mình về thật đây!”