Hạ Mộng Ngư hôn xong liền bỏ chạy nhanh như chớp.
Từ Tử Sung bất đắc dĩ nhìn cô chạy qua cánh cổng sắt của tiểu khu.
Con thỏ tinh này lần nào cũng quá là ranh ma, không thể nào tóm được…
Đến thứ Sáu, các lớp Mười hai phải tiến hành họp phụ huynh.
Đối với chuyện này, bố mẹ Hạ Mộng Ngư đều rất tích cực. Nhà trường
luôn mong cả bố và mẹ cùng đến, nhưng thường thường chỉ một trong hai
người tới tham dự, riêng nhà Hạ Mộng Ngư thì lúc nào cũng đủ cả hai. Có
lẽ với bố mẹ cô, buổi họp phụ huynh là dịp để thỏa mãn lòng ham hư vinh
nhất.
Hai tiết cuối cùng của ngày thứ Sáu là giờ họp phụ huynh, còn tiết tự
học buổi tối thì vẫn diễn ra như thường, thế nên mọi người có tới hai tiết để
xả hơi. Cuộc họp áng chừng chỉ khoảng bốn mươi phút là xong, nhưng phụ
huynh học sinh Mười hai ai nấy cũng căng thẳng, vừa kết thúc cuộc họp là
liền vây kín lấy cô chủ nhiệm. Người nào cũng muốn cô giáo chú ý đến con
mình nhiều một chút, muốn hỏi nhiều thêm vài câu về tình hình của con
mình, thật sự khiến Linh Hoa không thể ứng phó xuể, bởi vì không phải
học sinh nào cũng như Hạ Mộng Ngư. Học trò có thành tích tốt như Hạ
Mộng Ngư, gần như thầy cô nào cũng nhắc tới, còn những học trò nửa vời,
không giỏi xuất sắc, cũng không dốt vượt trội, thì khả năng cao là sẽ chẳng
được nhắc tới.
Bố mẹ Hạ Mộng Ngư nghe xong quá nhiều lời khen ngợi thì tâm trạng
rất tốt, tan họp không đi tìm cô giáo như các phụ huynh khác, mà ra ngoài
tìm Hạ Mộng Ngư để đưa cô đi ăn tối.
Hạ Mộng Ngư hỏi bố mẹ: “Cô nói gì ạ?”
“Toàn là khen con vừa thông minh lại vừa chăm chỉ, là tấm gương cho
các bạn khác noi theo thôi.”