Thấy Hạ Mộng Ngư bỗng nhiên khách sáo như vậy, huấn luyện viên
cũng mang máng hiểu ra. Ông không nhiều lời, chỉ lịch sự gật đầu với bố
mẹ Hạ Mộng Ngư.
Bố mẹ Hạ Mộng Ngư khẽ nhếch khóe miệng với huấn luyện viên,
thậm chí còn không định mở mổm chào hỏi.
Mẹ Hạ Mộng Ngư thấy con gái chào một người đàn ông trung niên thì
hỏi ngay: “Ai đấy?”
“Phụ huynh của bạn con.”
“Sao con lại quen với phụ huynh của bạn cùng lớp?”, mẹ Hạ Mộng
Ngư sầm mặt hỏi tiếp: “Phụ huynh đứa nào?”
Lời nói này thậm chí còn chẳng hề kiêng dè với huấn luyện viên vẫn
còn chưa đi, hoàn toàn không quan tâm Hạ Mộng Ngư có xấu hổ hay
không nữa.
Người lớn toàn như vậy, lúc nào cũng cảm thấy trẻ con không cần sĩ
diện, không cần lòng tự trọng.
Huấn luyện viên thấy thế liền xoay người bỏ đi.
Hạ Mộng Ngư cắn môi, không để lộ cảm xúc gì, vẻ mặt điềm tĩnh như
không: “Người nhà của Từ Tử Sung, bạn đứng thứ hai trong lớp.”
Nghe thấy vị trí thứ hai, vẻ mặt của mẹ mới bớt khó coi.
Hạ Mộng Ngư tiếp tục nói phét: “Cái hôm con làm bánh kem cho Hạ
Dạ Dương nên đến muộn ấy, bị cô phạt ngồi bàn đầu, ngồi cùng Từ Tử
Sung, đến trưa người nhà bạn ấy đến tìm, bạn ấy không có ở trong lớp nên
nhờ con chuyển đồ cho bạn ấy, thế nên mới quen ạ.”