Đôi mày của mẹ Hạ Mộng Ngư giãn ra, bà nhìn theo bóng huấn luyện
viên và nói: “Con với Từ Tử Sung thân nhau lắm hả?”
“Không thân ạ.”
“Ừ, thế là tốt rồi.”, mẹ thở phào một hơi rồi nói: “Mẹ không thích cái
nhà đấy.”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, cô hỏi: “Tại sao ạ?”
“Nhìn bố nó là biết chứ sao. Nghèo kiết xác.”
Hạ Mộng Ngư không phục nhưng vẫn không nói gì, cô cúi đầu lẳng
lặng đi theo bố mẹ.
Mới đi đến đầu cầu thang, cả nhà Hạ Mộng Ngư chạm mặt ba người
nhà Hạ Dạ Dương.
Nhìn thấy bố mẹ hai bên lại bắt đầu màn đối thoại giả tạo, Hạ Mộng
Ngư và Hạ Dạ Dương liếc nhau, như đã từ lâu, họ ăn ý đi theo sau bố mẹ,
khoảng cách không gần không xa.
Bố Hạ Dạ Dương và bố Hạ Mộng Ngư bắt đầu nói chuyện.
“Lão Hạ ạ, hôm nay họp phụ huynh, Hạ Dạ Dương nhà tôi bị phê bình
đấy.”
“Sao có thể thế được? Dạ Dương ưu tú thế cơ mà.”
“Ha ha, chú có biết trước đây đã xảy ra một chuyện rất thú vị không?
Liên quan đến con gái chú đấy.”
Bố Hạ Dạ Dương quay đầu nhìn hai đứa con đang bám theo sau,
gương mặt hiện nụ cười hiền lành, rồi ông lại quay đầu nhỏ giọng kể cho
bố Hạ Mộng Ngư nghe chuyện hôm thứ Sáu hôm nào.