“Tiếp tục cố gắng.”
Hạ Mộng Ngư quay đầu lại nhìn, Linh Hoa gần như đang bị bao vây
không lối thoát. Rất nhiều bậc cha mẹ đều nôn nóng hỏi thăm tình hình của
con mình, tuy dáng vẻ có hơi làm người ta khó xử, nhưng thật ra lại rất
đáng cảm động. Bất luận là người giàu có hay công nhân viên bình thường,
là người làm quan chức hay chỉ là bà nội trợ trong gia đình, giờ phút này,
tình cảm của họ là giống nhau, họ đều mang tình thương yêu của người làm
cha mẹ, đều quan tâm cho tiền đồ của con cái, ăn nói khép nép với cô giáo
chỉ vì mong cô để ý đến con mình nhiều hơn. Hạ Mộng Ngư lại quay sang
nhìn bố mẹ mình, có lẽ cả đời này họ sẽ chẳng để lộ sự nôn nóng như thế vì
cô đâu. Cô vẫn luôn biết, không phải vì cô nghe lời nên bố mẹ mới không
quá lo lắng cho mình. Mà là bởi vì họ thờ ơ với cô, vậy nên cô đành phải
nghe lời họ.
“Đi thôi, đi ăn cơm, ăn xong con còn phải về lớp tự học tối mà phải
không?”
“Vâng.”
Cũng không biết có phải những ông bố bà mẹ thời xưa cũng thế hay
không, cảm thấy cho con ăn, cho con uống, thì đã là đối xử tốt với con. Có
điều, như vậy không tính là điều đáng sợ, chỉ có thể nói là họ không biết
biểu đạt tình cảm như thế nào mà thôi. Còn thật sự đáng sợ, phải là như bố
mẹ Hạ Mộng Ngư, vì họ cho cô ăn một miếng cơm, thì tất cả mọi thứ của
cô đều thuộc về họ.
Đây là cách yêu thương mà họ vẫn nói.
Lúc cả nhà đang định đi thì huấn luyện viên của Từ Tử Sung cũng đi
ra, vừa nhìn thấy Hạ Mộng Ngư liền mỉm cười chào cô.
Hạ Mộng Ngư xấu hổ gượng cười, chào một tiếng “Cháu chào chú.”