không được vắt chéo. Dù sao thì yêu cầu của mẹ đối với Hạ Mộng Ngư
chính là phải làm một đứa con gái thật đoan trang.
“Bố quyết định rồi, con không phải đi Mỹ đâu.”, bố Hạ Mộng Ngư
thôi trầm tư, ông đột ngột nói: “Con phải chuẩn bị cho tốt để thi đại học,
chuyện khác đừng có suy nghĩ nữa.”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, cô vốn đang định tìm cơ hội để bảo với bố là
mình không muốn đi Mỹ rồi, nhưng không ngờ bố lại ra quyết định nhanh
như vậy, còn rất kiên định là đằng khác. Hạ Mộng Ngư nghĩ, chắc bố cũng
đã tính đến mặt lợi mặt hại của chuyện này rồi. Bố cô vốn dĩ không phải kẻ
ngốc, lại có nhiều năm làm việc ở cơ quan, đường đi nước bước trong
phương diện này chắc chắn là rành rọt hơn nhiều người, kiểu gì cũng suy
nghĩ trước sau ổn thỏa rồi.
“Thế bên chú Hạ, bố định nói thế nào ạ?”, Hạ Mộng Ngư dò hỏi.
“Con không cần xen vào.”
Hạ Mộng Ngư yên lặng xé bánh quẩy, trong lòng có chút bất an. Cô
nhìn bố một cái, tuy biết mình không nên nói, nhưng lại cảm thấy có lời cô
không thể không nói. Nói có tác dụng hay không là do trời định, nhưng nếu
không nói thì lương tâm cô cắn dứt vô cùng.
“Bố…”
“Gì?”
“Chú Hạ đối xử với nhà mình khá tốt, chúng ta có thể không làm được
chuyện như tặng than ngày tuyết lạnh, nhưng cũng không thể làm chuyện
vong ân bội nghĩa được.”
Xuất phát từ nguyên nhân gì cũng được, mấy năm nay, chú Hạ đối xử
với nhà cô rất tốt, trong lòng cô hiểu rõ.