“Tôi đưa cậu đi một đoạn.”, Hạ Dạ Dương nói.
Hạ Mộng Ngư lắc đầu.
“Con người cậu thật là, tôi đâu có ăn thịt cậu.”
Hạ Dạ Dương cứ thế kéo Hạ Mộng Ngư vào xe.
Hạ Mộng Ngư hơi mềm lòng, nghĩ lại cả tháng nay không liên lạc, thế
nên cô ngoan ngoan ngồi vào xe, nhích sát về phía trong, dựa đầu vào cửa
sổ.
Tuy Hạ Mộng Ngư cố tình giữ khoảng cách với mình khiến Hạ Dạ
Dương có chút khó chịu, nhưng cậu ta vẫn quyết định cứ để thế đã, đỡ
khiến cô sợ mà chạy mất.
Vừa vào xe, Hạ Dạ Dương đã oán thán với Hạ Mộng Ngư: “Bố mẹ tôi
cũng thật là, cứ nhất quyết bắt tôi phải ra nước ngoài, nửa năm nay khoa dự
bị đại học đã bắt đầu rồi, tôi đã bảo là để nửa năm nữa hẵng đi, thế mà họ
lại bảo tôi phải nhân cơ hội này ra nước ngoài chơi một thời gian. Có bố mẹ
nào như vậy không?”
Hạ Mộng Ngư không biết nên nói gì nữa, nếu bố mẹ Hạ Dạ Dương đã
không muốn nói cho cậu ta biết, vậy thì người ngoài như cô tốt nhất là
không nên lắm lời.
“Bố mẹ cậu yêu cậu thật đấy.”, Hạ Mộng Ngư đành nói: “Họ làm gì
cũng là vì tốt cho cậu thôi.”
Điều này thì Hạ Dạ Dương biết. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn rất tôn
trọng suy nghĩ của cậu ta, lần này cũng nói là cơ hội khó có được, họ không
muốn để cậu ta lãng phí thời gian, hi vọng cậu ta có thể tranh thủ lúc còn
trẻ đi khám phá nhiều nơi.