Hạ Mộng Ngư cho rằng bố sẽ nói cô là trẻ con không biết gì đừng có
bàn chuyện người lớn, nhưng bất ngờ là bố cô không nói gì cả.
Hạ Kiến Quốc có vẻ kinh ngạc, bỗng dưng ông ta cảm thấy mình
không hiểu lắm đứa con gái này. Lời nói của con gái khiến Hạ Kiến Quốc
khó chịu, quả thật là một đòn nặng giáng vào ngực ông ta, khiến ông ta
không còn lời gì để nói. Hạ Kiến Quốc trầm mặc trong chốc lát rồi cầm một
cái bánh quẩy, cau mày nói: “Con đừng có quan tâm chuyện này, lo mà học
đi, sau này cũng bớt qua lại với Hạ Dạ Dương thôi.”
“Con biết rồi…”
“Lớp học thêm tuần này con cũng đừng đi nữa. Chẳng phải con nói là
sang đấy cũng chỉ ngồi làm bài thôi sao? Mấy tháng nữa thì hẵng đi học lại,
mẹ con hỏi thầy rồi, thầy nói một tháng trước khi thi Đại học thì đi học lại
cũng được, lúc đấy mới luyện sát đề.”
“Được ạ.”
Hạ Mộng Ngư không nói thêm gì nữa, cô ăn xong cháo rồi đeo cặp đi
học.
Cô không trách bố máu lạnh, trước khi tai vạ đến phải vạch rõ giới hạn
để tự bảo vệ mình, chuyện này là bình thường, hơn nữa, giữa bố và chú Hạ
lại chẳng phải là quan hệ khăng khít gì cho cam. Cô cảm thấy, bố có thể
không làm chuyện chọc ngoáy vào nỗi buồn của người ta là được rồi.
Kể ra cũng thật khéo, vừa ra khỏi tiểu khu, Hạ Mộng Ngư đã gặp Hạ
Dạ Dương. Bố cô vừa dặn ít qua lại với Hạ Dạ Dương thôi, thế nào mà ra
khỏi cửa một phát là đã gặp rồi…
Bình thường Hạ Dạ Dương đều được mẹ lái xe đưa đi học, nhưng hôm
nay, cậu ta lại tự bắt xe đi. Thấy Hạ Mộng Ngư định bắt xe buýt, cậu ta liền
ngăn lại.