nước nhiều, chẳng phải cậu thích học lắm sao? Thế nên chắc chắn phải học
ở chỗ có nền giáo dục tốt rồi… Hơn nữa, cũng chẳng phải là sẽ không bao
giờ về…Trung Quốc đang đà phát triển, bọn mình ở nước ngoài một thời
gian, tích lũy chút kinh nghiệm rồi quay về gây dựng sự nghiệp cũng được
mà.”
Thấy Hạ Mộng Ngư không nói gì, Hạ Dạ Dương hơi nhíu mày, giọng
điệu không còn dễ chịu nữa, “Có phải cậu lưu luyến Từ Tử Sung không?…
Hạ Mộng Ngư, cậu đừng có ấu trĩ như vậy có được không? Vì yêu mà bỏ
cả tiền đồ à?”
Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng định thần lại được, cô nhìn về phía Hạ
Dạ Dương, nhưng vẫn không nói gì mà chỉ thở dài.
Hạ Dạ Dương thật là… Lúc nào cũng xem thường người khác.
“Yêu đương lúc này không được lâu đâu, cậu quyết định thế nào cũng
được, nhưng phải là vì bản thân chứ không phải vì chuyện yêu đương, bằng
không sớm muộn gì cậu cũng hối hận.”, Hạ Dạ Dương nói như một người
từng trải: “Tình yêu đến nhanh mà đi cũng nhanh, có cái gì là vĩnh hằng
chứ? Đợi cậu đi Mỹ rồi, có khi chưa đầy một tháng đã quên nó ấy chứ.
Trong giới du học có một quy luật, đấy là trong nước có bạn gái hay bạn
trai thì cũng đều là độc thân, bởi vì sớm muộn gì cũng chia tay thôi.”
“Tôi với cậu ấy không thế.”
“Không thế như nào?”, Hạ Dạ Dương tỏ vẻ khinh thường, “Tôi là con
trai mà lại còn không hiểu à?”
Hạ Mộng Ngư liếc Hạ Dạ Dương một cái rồi lại quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, cô nói bằng giọng rất bình tĩnh: “Bọn tôi yêu nhau không
phải vì cô đơn, cho nên cũng không vì cô đơn mà chia tay.”