“Thế giá trị của tôi nằm ở thân phận, địa vị, nhà, xe, tiền gửi ngân
hàng, đúng không?”, Hạ Dạ Dương vô cùng khó chịu, thẹn quá hóa giận,
cậu ta nói: “Có phải vì bố mẹ tôi nên cậu mới quan tâm đến tôi đúng
không, nếu bố tôi không phải là lãnh đạo của bố cậu, cậu còn chẳng thèm
để ý đến phản ứng của tôi, đúng không?”
“Cậu cảm thấy sao?”, Hạ Mộng Ngư bỗng nhìn thẳng Hạ Dạ Dương
và hỏi: “Cậu cảm thấy giá trị và ý nghĩa con người cậu là gì? Cậu chỉ là
một định nghĩa của người ngoài hay sao? Nếu cậu không phải là con trai
của cục trưởng cục giáo dục, nếu nhà cậu không có xe, không có tiền gửi
ngân hàng, vậy thì con người cậu còn có giá trị gì nữa không?”
Suýt chút nữa Hạ Dạ Dương bị Hạ Mộng Ngư hỏi đến mức ngây ra.
“Đương nhiên là có rồi!”, Hạ Dạ Dương tức giận nói: “Hạ Mộng Ngư,
cậu đừng có xem thường tôi.”
“Tôi không xem thường cậu…”, Hạ Mộng Ngư dừng một chút, sau đó
lại nghiêm túc nói: “Có điều, tôi hi vọng cậu nhớ kỹ những lời cậu nói hôm
nay, đừng bao giờ quên.”
Hạ Mộng Ngư nhìn Hạ Dạ Dương, ánh mắt cô trầm tĩnh, đầy kiên
định, ẩn chứa một nguồn sức mạnh khiến Hạ Dạ Dương tức thở.
“Đương nhiên là tôi sẽ nhớ rồi.”, Hạ Dạ Dương lẩm bẩm.
“Vậy là tốt rồi.”, Hạ Mộng Ngư vừa lấy di động ra vừa nói: “Tôi
muốn tranh thủ trên đường đến trường học thêm một ít từ vựng, không nói
chuyện với cậu nữa.”
“Ừ.”
Hạ Dạ Dương thở dài một hơi, dáng vẻ lúc Hạ Mộng Ngư nói những
lời vừa rồi đột nhiên khiến Hạ Dạ Dương cảm thấy cô cực kỳ hiểu chuyện.