Cô dùng ánh mắt nhìn thấy động vật quý hiếm để nhìn Hạ Dạ Dương.
“Cậu bị làm sao đấy?”
Hạ Dạ Dương đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, cậu ta nói bằng giọng
mất kiên nhẫn, “Nói nhiều thế, xuống xe mau.”
Hạ Mộng Ngư đành phải xuống xe. Hạ Dạ Dương đóng cửa lại. Hai
người chuẩn bị nhấc chân đi thì vừa ngẩng đầu đã thấy Từ Tử Sung đứng
ngay cổng, đang nhìn họ bằng vẻ mặt hờ hững…
Hạ Mộng Ngư nổi đầy da gà, tự dưng có cảm giác như bị bắt gian. Cô
còn không kịp nói tạm biệt với Hạ Dạ Dương đã lao đến trước mặt Từ Tử
Sung, nở nụ cười nịnh nọt, “Sao hôm nay cậu đến sớm thế, ha ha…”
Từ Tử Sung nhìn vẻ mặt giả lả cười của Hạ Mộng Ngư nhưng chỉ hờ
hững nói: “Đang đợi cậu.”
Hạ Mộng Ngư hít sâu một hơi, cảm giác anh chàng này có ý kiến với
mình rồi.
“Chuyện kia, hôm nay mình…”, Hạ Mộng Ngư định giải thích.
“Không cần giải thích, không sao.”
Hạ Mộng Ngư hoàn toàn không cảm nhận trạng thái “không sao” của
Từ Tử Sung. Cô cảm thấy Từ Tử Sung này cực kỳ để bụng, nhưng giọng
điệu thì cứ lãnh đạm như không… Cô nhìn Từ Tử Sung bằng vẻ mặt phụng
phịu, hi vọng có thể dựa vào cái vẻ đáng thương ấy để giành được sự thông
cảm của cậu.
Nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Mộng Ngư, quả nhiên giọng điệu của
Từ Tử Sung cũng mềm mại hơn hẳn, cậu liếc Hạ Dạ Dương đang đứng