Thấy Hạ Mộng Ngư bật điện thoại, Hạ Dạ Dương chợt gọi cô.
“Hạ Mộng Ngư…”
“Hả?”
“Trước đây tôi cảm thấy cậu rất ngây thơ, nhưng giờ xem ra cậu rất
chín chắn đấy…”
Hạ Mộng Ngư mở to mắt, vừa đeo tai nghe vừa lạnh lùng nói: “Ngây
thơ với chín chắn không hề đối nghịch nhau, vừa ngây thơ lại vừa chín
chắn mới là con buôn đích thực.”
Nói xong câu đó, Hạ Mộng Ngư bắt đầu nghe tiếng Pháp. Cô quay đầu
nhìn ra ngoài cửa sổ, hết sức tập trung nghe đoạn băng ghi âm, hoàn toàn
coi nhẹ sự tồn tại của Hạ Dạ Dương.
Hạ Dạ Dương nhìn gương mặt đầy vẻ nghiêm túc của Hạ Mộng Ngư
đến thất thần, cho tới khi xe đột nhiên chuyển hướng, cậu ta mới phát hiện
ra mình ngắm Hạ Mộng Ngư chăm chú cỡ nào. Cậu ta lập tức quay mặt
nhìn ra ngoài cửa sổ, cố che đi vẻ nhăn nhó trên mặt mình. Rõ ràng Hạ
Mộng Ngư không để ý đến cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cứ chột dạ.
Vừa rồi, cậu ta cảm thấy nhịp tim tăng nhanh đến mức không thể
khống chế được. Quen biết Hạ Mộng Ngư nhiều năm, nhưng đây là lần đầu
tiên Hạ Dạ Dương có cảm giác bồn chồn đến như vậy khi nhìn cô. Không,
phải là bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên trong đời cậu ta có cảm giác như
vậy mới đúng.
Xe taxi tới trước cổng trường, Hạ Dạ Dương vội vàng xuống xe trước,
lịch thiệp mở cửa cho Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, tiểu tổ tông mắc bệnh vương tử trường kì sao
lại tốt bụng thế này? Sao lại còn biết mở cửa xe cho người khác vậy?…