cạnh taxi rồi lại nhìn đồng hồ và nói: “Hôm nay mình phải đến gặp công ty
quản lý, không đi học, cậu tan học thì chờ mình, mình về đón cậu.”
Hạ Mộng Ngư gật đầu thật mạnh. Hiện giờ Từ Tử Sung nói gì cô cũng
đồng ý.
“Lại đây.”, Từ Tử Sung nói: “Tới gần chút nữa.”
Hạ Mộng Ngư lập tức tiến thêm một bước, lại gần Từ Tử Sung hơn.
Từ Tử Sung không đủ kiên nhẫn, cậu kéo Hạ Mộng Ngư đến trước
mặt mình rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Hạ Mộng Ngư che trán lại, lập tức lùi về phía sau rồi hoảng hốt liếc
nhìn xung quanh.
“Cậu điên rồi, đây là cổng trường đấy!”, Hạ Mộng Ngư trợn mắt nói.
Từ Tử Sung không thèm quan tâm, cậu liếc Hạ Dạ Dương rồi nói với
Hạ Mộng Ngư: “Lần sau cậu còn dám ngồi chung với cậu ta trong một
không gian kín, mình sẽ hôn cậu trước mặt cả trường.”
Mẹ kiếp, Hạ Mộng Ngư phát hiện ra Từ Tử Sung này không phải là
ghen dạng vừa đâu, mà là ghen cực kỳ kinh khủng.
“Không phải là còn có tài xế sao?…”, Hạ Mộng Ngư lẩm bẩm,
“Không tính là ngồi chung trong một không gian kín…”
“Thế cũng không được.”, Từ Tử Sung kiên quyết nói: “Nguy hiểm.”
“Biết rồi, không có lần sau, được chưa?”, Hạ Mộng Ngư hỏi lấy lòng.
“Được, không có lần sau.”