Nhìn biểu hiện của Từ Tử Sung, Hạ Mộng Ngư cảm thấy có vẻ cậu
đang rất vui, hình như cuộc nói chuyện với công ty quản lý thật sự thuận
lợi.
“Nói chuyện thế nào rồi?”
“Khá tốt.”
“Vậy là tốt rồi.”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm.
Từ Tử Sung khó có lúc bộc lộ cảm xúc, tuy rằng giọng điệu vẫn bình
tĩnh như trước nay, nhưng thần thái thì hiện rõ niềm vui sướng.
“Công ty quản lý sắp xếp cho mình một ê kíp tạm thời, có huấn luyện
viên, có chuyên gia thể chất, chuyên gia dinh dưỡng, đến lúc mình kết thúc
giai đoạn thi đấu thì sẽ bố trí một ê kíp chuyên biệt… Từ cuối tuần này
mình phải bắt đầu chương trình huấn luyện rồi, khả năng là tần suất đến
trường sẽ thấp, ví dụ như tiết tự học tối hay học thêm cuối tuần, mình đều
không đến được.”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt.
“Thế thì cậu phải xin nghỉ với nhà trường rồi? Cậu định giải thích với
cô thế nào?”
“Chiều nay mình sẽ nói chuyện với Linh Hoa, cục trưởng Đàm cũng
đã gọi điện cho trường rồi, nhà trường nói sẽ hỗ trợ mình hết sức.”
“Wow!”, Hạ Mộng Ngư vui sướng nói: “Thế thì không phải giấu mọi
người chuyện cậu đấu quyền anh rồi.”
Từ Tử Sung gật đầu.
“Sau này mình muốn dẫn Từ Tang với Phạm Tiểu Kiều đi cổ vũ cho
cậu!”