Gầ đến nhà ga, Từ Tử Sung liền đề nghị: “Bọn mình đi bộ sang trạm
kế tiếp được không?”
Hạ Mộng Ngư cảm giác tâm trạng của Từ Tử Sung ngày hôm nay cực
kỳ tốt, cô gật đầu, cười tủm tỉm đi theo cậu.
Chuẩn bị vào thu, hai ngày nay, thời tiết rất mát mẻ, có thể nói là tiết
trời đẹp nhất trong năm.
Hai người rời khỏi khu lân cận trường học, Từ Tử Sung quay đầu lại
nhìn, chỉ thấy mỗi cô bạn học thần của mình, cậu liền lại gần Hạ Mộng
Ngư rồi dắt tay cô. Gió thổi mát lạnh làm phất phơ lọn tóc bên tai Hạ Mộng
Ngư. Từ Tử Sung ngắm sườn mặt Hạ Mộng Ngư mà không giấu nổi nụ
cười bên môi. Cậu nắm chặt tay Hạ Mộng Ngư, lại cảm thấy từ khi sinh ra
đến giờ mình chưa từng được vui như lúc này. Con đường phía trước rất rõ
ràng, mục tiêu cũng đang ở trước mắt, tất cả đều treo ở nơi tầm tay có thể
với tới.
…
Lúc Hạ Mộng Ngư về đến nhà thì mẹ còn đang xào rau, thấy cô về,
mẹ liền nói: “Hình như sách tiếng Anh của con về rồi đấy, mẹ mở ra kiểm
tra hộ con rồi.”
Hạ Mộng Ngư vào phòng, thấy trên bàn xếp ngay ngắn mấy cuốn tài
liệu cô đặt mua bên Mĩ, đợi nửa tháng, cuối cùng cũng về. Cô giở qua mấy
quyển sách rồi xếp lên giá. Hiện giờ, Từ Tử Sung đã có một ê kíp chuyên
nghiệp rồi, cô không cần phải đọc sách vì cậu nữa.
Mẹ gọi Hạ Mộng Ngư ra ăn cơm, Hạ Mộng Ngư đang lấy sách vở từ
trong cặp ra, vừa hay cầm được quyểnNỗ lực học tập, vận mệnh nở hoa,
bên trong còn kẹp tờ đề thi của Hiệp hội Thể năng Mỹ NSCA.
“Mau ra ăn cơm đi.”, mẹ mở cửa phòng vào thúc giục cô.