“Được.”
“Bao giờ cậu thi đấu?”
“Mười một.”
“Mười một vừa hay được nghỉ, quá tuyệt vời! Mười một này mình sẽ
đi cổ vũ cho cậu!”
Từ Tử Sung do dự một chút rồi mới hỏi: “Lần này thi đấu ở nước
ngoài, bố mẹ cậu có cho cậu đi không?”
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, không trả lời được.
Sợ là ra nước ngoài thì không được rồi.
“Thế trận sau là khi nào?”
Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói: “Đã định ra bốn trạm đấu liên tiếp rồi,
Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Bắc Kinh… Sau đấy nữa thì chưa có lịch,
nhưng có khả năng là sẽ làm một vòng châu Á.”
Thấy Hạ Mộng Ngư có vẻ ủ rũ, Từ Tử Sung lại nói: “Tại vì mình được
yêu cầu phải nhanh chóng thăng hạng trên bảng xếp hạng chuyên nghiệp
nên lịch thi đấu đợt này mới dày đặc như thế. Cũng chỉ tập trung ở tháng
Mười, tháng Mười một thôi, tháng Mười hai mình sẽ về chuẩn bị cho giải
vô địch cuối năm.”
Hạ Mộng Ngư lại cười toe toét, cười đến rạng rỡ, cô vừa gật đầu vừa
nói: “Ừm, thế thì tốt rồi, cảm giác công ty quản lý lần này có vẻ đáng tin!”
“Ừ.”
Từ Tử Sung cũng cười, tâm trạng vô cùng thoải mái.