“Chắc là có… Có màn thầu kiều mạch này, có màn thầu đường đỏ
này…”
“Ừm, có nhiều loại màn thầu, nhưng mà chỉ riêng màn thầu trắng đã
không giống nhau rồi. Thời gian nhồi bột không giống, thời gian lên men
không giống, độ ẩm không khí không giống, sẽ làm ra những cái màn thầu
không giống nhau. Có người cảm thấy màn thầu không ngon, chẳng qua là
vì chưa được ăn cái màn thầu ngon nhất thôi.”
Phạm Tiểu Kiều nghẹn họng, “Mày đang so tao với màn thầu à?”
“Ông nội tao bảo, màn thầu là khó làm nhất, bởi vì nguyên liệu là đơn
giản nhất, cho nên quá trình nhồi bột với lên men là quan trọng nhất…Cuộc
đời của thiên tài chẳng có gì khó cả, giống như mày nói đấy, ông trời cho
họ linh khí và mục tiêu, cho họ đường đi lối bước, nếu không làm như thế
thì linh hồn họ sẽ bị tra tấn, giống như Charles Strickland trongMặt trăng
và Sáu đồng xuấy. Ông ấy chỉ có thể bất chấp tất cả, khăng khăng cố chấp,
dù có phải hi sinh mọi thứ cũng vẫn theo đuổi nghệ thuật. Cuộc đời ông ấy
không hề gian nan, tại vì ông ấy chỉ có một con đường thiên tài để đi…
Cuộc đời của người bình thường mới gian nan. Mày không có thừa nguyên
liệu, chỉ có bột mì, có men, một chút muối. Mày sẽ lên men bánh thành ra
như thế nào, chỉ mày mới có thể quyết định được. Mày không biết là sống
một cuộc đời như thế còn lợi hại hơn mấy người cứ ôm giấc mơ vĩ đại xa
vời à?”
“Hạ Mộng Ngư, mày không viết Chicken Soup for the Soul đúng là
phí thật đấy.”
Hạ Mộng Ngư cười, làm một cái trái tim thật to với Phạm Tiểu Kiều,
“Tại vì tao còn phải làm thiên sứ truyền năng lượng cho mày.”
Hai mắt Phạm Tiểu Kiều lại ươn ướt, cô nàng nói: “Hạ Mộng Ngư, tao
cảm thấy mày có một loại năng lượng.”