“Ừ!”
“À phải rồi, Mộng Ngư này, cái bánh bao mày nói ấy, rốt cuộc là làm
như thế nào?”
“Phép loại suy, hiểu không?”
Hai người nằm im một lúc, bỗng Hạ Mộng Ngư ngồi dậy rồi nói: “Giờ
mày còn thấy khổ không?”
Phạm Tiểu Kiều lắc đầu, “Không, giờ tao đang tràn đầy nguyên khí,
về nhà có thể làm luôn được ba đề thi đây!”
“Thế là tốt rồi, tao có việc, về trước đây!”
Nói xong, Hạ Mộng Ngư lập tức chạy ra khỏi tòa nhà Khoa học kĩ
thuật rồi bắt xe đến thẳng trung tâm tập luyện của Từ Tử Sung.
Trung tâm giăng đèn sáng trưng, cô đứng ở cửa thò đầu vào trong
xem. Mọi người nhìn thấy Hạ Mộng Ngư cũng không lấy làm lạ, họ chỉ
chào cô rồi chỉ chỗ của Từ Tử Sung cho cô biết.
“Nó đang tập ở kia kìa, em qua đi.”
“Từ Tử Sung giờ khá thật đấy.”
“Ừ, thằng bé đúng là có phúc, nhà mình sắp có quán quân Olympic
rồi!”
Hạ Mộng Ngư đi vào, từ xa đã thấy Từ Tử Sung đang rèn thể lực, cậu
chỉ mặc một cái quần đùi, cả người đổ mồ hôi. Bên cạnh cậu, ngoài huấn
luyện viên và một huấn luyện viên thể lực người nước ngoài ra thì còn có
một nhóm người, trong đó có Trần Hoa Thanh – người mà cậu từng nói là
quý nhân giúp đỡ cậu.