Hạ Mộng Ngư không tới quấy rầy mà chỉ ngồi im lặng ở một góc, tự
lấy sách ra đọc.
Cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng nghe được giọng nói quen
thuộc, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Tử Sung vừa lau mồ hôi vừa đi về
phía mình.
Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, nhìn Từ Tử Sung và nói lời thật từ trong
thâm tâm, “Wow, đẹp trai quá.”
Từ Tử Sung không giấu được tiếng cười, cậu xoa xoa mái tóc ngắn
của Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Sao đến mà không nói một tiếng, cứ ngồi đây,
anh Trần mà không nói thì mình cũng không để ý.”
Hạ Mộng Ngư đưa mắt nhìn qua, thấy Trần Hoa Thanh đang nhìn
mình, còn mỉm cười gật đầu với mình nữa. Hạ Mộng Ngư cũng cười với
anh ta, coi như chào hỏi.
“Sao anh ấy lại biết là mình tìm cậu?”, Hạ Mộng Ngư nghi hoặc hỏi.
“Cậu mặc đồng phục đây này.”
Hạ Mộng Ngư hiểu ra. Trần Hoa Thanh này đúng là người quan sát tỉ
mỉ.
“Mình còn phải tập thêm nữa, cậu chờ mình một chút, tập xong mình
đưa cậu về nhà.”
Hạ Mộng Ngư lắc đầu, “Không cần đâu, mình tìm cậu là có chuyện
này, nói xong mình về luôn, định về sớm một chút để làm bài tập.”
“Hả?”, Từ Tử Sung nhíu mày, “Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?”
Hạ Mộng Ngư cúi đầu suy nghĩ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Từ Tử
Sung, ánh mắt vô cùng kiên định.