“Đợt tới này cậu cố gắng luyện tập để thi đấu, mình cũng phải tập
trung học, mình định năm nay thi tiếng Pháp, qua được cửa ngôn ngữ thì
mới tính được chuyện sau này.”
Từ Tử Sung sửng sốt, cậu hỏi: “Trước đây vẫn chưa hỏi cậu, sao cậu
lại học tiếng Pháp?”
“Vì mình muốn sang Pháp học làm đầu bếp trong học viện Le Cordon
Bleu. Học xong mình sẽ đi vòng quanh thế giới xem các nơi chế biến thực
phẩm của họ như thế nào, đặc biệt là các món làm từ bột. Mình hi vọng có
một ngày, mình sẽ trở thành đầu bếp hàng đầu thế giới về các món làm từ
bột.”
Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập
rộn ràng. Có lẽ tỏ tình với cậu còn chẳng căng thẳng bằng kể cho cậu nghe
về giấc mộng mình theo đuổi.
Từ Tử Sung trầm mặc một lát, sau đó, cậu nở một nụ cười thật dịu
dàng.
“Tốt lắm.”, cậu nói.
Hạ Mộng Ngư ngẩn người, cô hỏi: “Cậu không có gì muốn hỏi mình
sao?”
“Mình nên hỏi cái gì?”
Hạ Mộng Ngư lập tức lắc đầu, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào hơn.
Vậy là tốt rồi.
“Mình chỉ định nói với cậu chuyện này thôi, mình về đây, còn phải
làm mấy đề thi nữa.”
Từ Tử Sung gật đầu.