“Năng lượng gì?”
“Một loại năng lượng rất chi là dịu dàng.”
“Có người nói tao nhiệt tình, có người bảo tao thông minh, hoạt bát,
sáng sủa, đáng yêu, thùy mị…”, Hạ Mộng Ngư tự nói xong lại lừ mắt khinh
thường, “Nhưng mà chẳng có ai bảo tao dịu dàng cả.”
“Thật đấy, dịu dàng thật mà! Mày có một nguồn năng lượng làm cho
những người xung quanh mày cảm thấy cực kỳ yên lòng, kiểu như có mày
ở bên cạnh thì chẳng phải sợ gì cả, bất kể lúc nào tìm mày, mày đều có thể
làm cho tao bình tĩnh trở lại, năng lượng này mạnh thật đấy! Với lại, nguồn
năng lượng này không có tính công kích, mà cực kỳ bao dung, cực kỳ hiền
lành. Thế không phải là dịu dàng thì là gì?”
“Mày hình dung phiên phiến thôi được rồi, tao thuộc dạng không biết
xấu hổ mà còn bị mày khen cho phổng mũi ra.”
“Chỉ là muốn khen mày thôi! Tại vì mày siêu cuốn hút, mày có thể
làm cho những người khác kết nối lại, truyền năng lượng cho người ta.
Tính cách chuẩn cuốn hút! Có lúc tao cảm thấy đời này quen được mày là
đủ rồi, không cần đàn ông, mày chính là tình yêu đích thực của tao.”
“Mày đừng có nói mấy câu quấy rối như thế có được không, tao nổi
hết cả da gà lên đây này. Mày không cần đàn ông nhưng tao cần nhé!”
Hai người lại cùng nhau nằm gác chân ngắm sao.
“Dù sao thì bây giờ cứ tập trung học đi, bọn mình vẫn còn một mục
tiêu là thi đỗ đại học, ít nhất thì đây là chuyện đáng giá nhất để mình phấn
đấu.”, Hạ Mộng Ngư nói.
“Ừ, từ ngày mai tao sẽ cai phim thần tượng! Từ bỏ idol của tao, chăm
chỉ học hành!”